Kèn đám ma
Chàng trai càu nhàu: “ Từ sang tới giờ chẳng được chữ nào vào đầu. Hai ba cái đám ma một lúc bố thằng nào chịu được”.
- Ơ hay, đám ma nhà người ta thì liên quan gì tới em ?
- Sao lại không, kèn trống ảo não từ sớm tinh mơ, làm nhụt hết nhuệ khí sống. Mà nào có một nhịp hai nhịp gì cho cam, ba tiếng đồng hồ chịu trận với tò te tí te ngay bên cạnh không làm sao mà thấy đời tươi được. Đang từ chỗ cảm thương với người đã khuất, nói thật với chị, em chỉ muốn họ được chôn càng sớm càng tốt.
- Rồi nó cũng quen đi, làm việc gần bệnh viện thì phải chịu chứ sao. Truyền thống nó thế rồi, các cụ sợ nhất là chết không kèn không trống.
- Chịu là chịu thế nào. Mình thì đã đành, còn bọn sinh viên đang học bên trường bên kia kìa, kèn trống om sòm từ sáng, ngày nào cũng như ngày nào như thế chị bảo chúng nó chịu sao nổi, át hết cả tiếng thày cô. Mà em nói thật, khối đám ma bây giờ họ đâu có inh ỏi trống kèn như thế này mà vẫn trang nghiêm, vẫn thương xót, vẫn nước mắt tràn trề. Kèn thuê khóc mướn inh ỏi, em thấy làng xã thế nào ý. Cuộc sống thì căng thẳng mỗi ngày, thêm cái vạ trống kèn ngày này qua ngày khác thế này thì chết quách cho xong. Mà này, em trăng trối nhé, em cóc cần kèn trống, vài ba nhịp Hồn tử sĩ với em là Ok.
Tiếng kèn đinh tai nhức óc át hết cả tiếng chàng trai. Cậu chàng nói xong rồi phẩy tay:” Nói chung, em sợ vài thứ truyền thống”.

Ái Khanh ơi, Nhạn Môn Quan chia tay đầy nước mắt...trẫm xót đau như ai cắt đoạn can ư...ư...tràng...(vổ tay!)
Cho thêm khúc vọng cổ Hán Đế Biệt Chiêu Quân này vào mới đủ ép phê áo não nè Bí...:))))
Nhiều truyền thống bị lỗi thời, nhiều truyền thống bị cách ly quá lâu với người đương đại cho nên khi đụng vào nhau là bị lệch pha. Trong tình hình hiện nay, khi khủng hoảng, va đập văn hóa dữ dội giữa mới và cũ, giữa tình cảm và lý trí, giữa cá nhân và cộng đồng không có cán cân pháp lý nào điều trị nổi ...thì chúng ta còn phải thở dài nhiều lắm :-(
Vn mình thế kỷ 21 rồi mà sao vẫn vô cùng lạc hậu, tôi sống ở Cầu Giấy, và cũng khổ sở vì nghe kèn ĐM, hộ lại còn bắc loa cho cả phường nghe bạn ạh, đúng là từ thương xót người đã khuất thưưong thay cái con người mình ý. Bao giờ thì bớt lạc hầu không biết, văn hóa nước ngoài họ tràn vào rất lâu rồi, xem phim những cảnh DM trầm mặc, sao người mình không hoc nhỉ, toàn học cái đâu đâu. Chán...
Hết Ái khanh đến than ôi!
Hết Vua nức nở bề tôi sụt sùi.
:). Luật pháp còn ưu tiên, mình đành chịu vậy :)
Nhiều cái truyền thống trở thành hủ tục. Nhưng xã hội càng phát triển thì càng nhiều hủ tục quay lại. Ý này lấy từ bản báo cáo tại phiên khai mạc khóa học Tam Đảo đấy.
Ở hẻm nhà em khi nào có đám ma thì cũng nhức óc cả xóm suốt mấy ngày.
Nhưng đêm thì em hiểu, không có kèn trống sẽ lặng im phát sợ, và lạnh lẽo nữa. Người chết quàn tại nhà tối làm sao ngủ, mà để đèn sáng lặng lẽ thì đúng là cần có kèn trống khua cho có tiếng thật.
Em thấy đám ma đám giỗ nhà mình thì rầm rộ, mà sinh nhật thì lại phải học đòi phương tây, nguyên văn các cụ nhà ta không có tổ chức sinh nhật.
Phần tâm linh của các cụ đã phiêu thì rất phát triển (gọi hồn, bát hương...) mà phần tâm lý của người còn sống (ngành tâm lý học) thì chẳng được coi trọng mấy.
Bọn Tây nó thực sự sốc khi biết có hẳn một tổ sản xuất những đồ vàng mã cho người chết.
Càng đi càng thấy đám ma của tụi Tây văn minh. Bây giờ mà cứ thấy kêu khóc như nhà mình là thấy nó não nề mà giả giả làm sao ấy :((
sống dầu đèn, chết kèn trống! nếu mà không có kèn trống thì tôi nghĩ không phải đám ma. ít nhất ở việt nam là thế..
Đăng một Nhận xét